Từ tết tới giờ, bạn bè đi Nam đi Bắc, du lịch, chùa chiền, vui chơi, mình thì suốt ngày theo Tiên Lãng.
Nay quyết định đi Thái Nguyên thư giãn chút, thăm hồ Núi Cốc, thăm vườn chè, thăm mấy còm sĩ nhiệt tình.
Bỗng dưng nhớ lại, thế mà cũng gần 30 năm mới trở lại Thái Nguyên. Hồi ấy , năm 1985, mình viết kịch bản phim DÒNG SÔNG VÀNG, lấy thực tế từ vụ vàng tặc ở Nà Rì Thái Nguyên, rồi Hãng phim Sài Gòn video sản xuất, và thuộc nhóm những phim truyện truyền hình đầu tiên.
Nhớ quá, một thế hệ diễn viên điện ảnh khóa 2 tham gia hết vào phim này: Phương Thanh, Minh Châu, Thanh Quý, Bùi Bài Bình, Nguyễn Đình Thân, Như Quỳnh.
Thế mà giờ Phương Thanh đã mất. Bao nhiêu kỷ niệm bạn bè. Lại nhớ Kiều Tuấn đạo diễn ( cũng đã mất), lại nhớ Trịnh Lê Văn ( lúc đó là quay phim)…Nhớ bạn bè…
Vào nhà chị Đông, một Còm sĩ của trưởng thôn Khoai Lang, được chị Đông cho ăn uống, cho uống trà thái ngon tuyệt. Ra cửa nhà, thấy vườn rau đẹp quá, chụp cái ảnh này:
Chị Đông là phó hiệu trưởng trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Nguyên. Chị đưa mình tới thăm trường.
Và cùng chụp chung với chị một kiểu. Chị nói, chị mong ước được thấy mặt trưởng thôn, hôm nay gặp rồi nên chị vui lắm:
Lên Hồ núi Cốc, mình mê nhất là những khóm trúc.
Và mặt hồ rộng, đẹp, rất yên tĩnh:
Mình mê những đồi chè, cái thằng nghiện chè như mình giờ mới có dịp đứng trong chè, những vạt chè mướt quá
Cu con nhà mình và mấy đứa bạn của nó cũng mê những vườn chè.
Kết thúc chuyến đi, còn kịp ghé thăm một ông vua trồng phong lan rừng ở Đại Từ mà một còm sĩ ở Hạ Long đã cho địa chỉ.
Tạm biệt Thái Nguyên, nghe xa lắm, một tiếng đàn tính trong trẻo vang lên như tiếng chim rừng.
Lại vội về.
Thế là vui rồi.
Cám ơn bạn bè Thái Nguyên.
Mình lại bắt tay vào việc.
_____________________________









0 nhận xét:
Đăng nhận xét